Nàng mười tám tuổi rồi, đã trải qua xuất giá, tang phu, rốt cục có thể thu được một ít tự do, đi tới nơi này tìm kiếm hắn. Diệp Thành hội tụ một nửa Giao nhân của cả vùng đất Vân Hoang, cũng là nơi bình thường Uyên hay nhắc tới, có người nói nă, đó hắn cũng là từ Diệp Thành đi tới phủ Xích Vương. Như vậy, nếu như hắn rời đi, rất có khả năng cũng sẽ về lại nơi này? Nàng từ Tây Hoang không ngại thiên lý đến nơi này, nếu như vận khí tốt, nói không chừng sẽ gặp được hắn.
Trước khi lên đường, nàng đã từng ở trước mặt thần tượng yên lặng cầu xin một nguyện vọng.
Nhưng đoạn đường này cho tới bây giờ, lại vẫn là không có bất luận hình bóng nào.
“Ma ma, ngày mai bắt đầu, con muốn đi dạo chung quanh Diệp Thành” Chu Nhan giơ tay lên, nhẹ nhàng vuốt ve vòng cổ đeo sát trên người kia, r giữa chân mày có ưu sầu nhàn nhạt bao phủ, “Ta muốn đi tìm một người… Nếu như Diệp Thành cũng tìm không được, ta đây thật là hết cách rồi.”
Thịnh ma ma ở một bên nhìn, cũng kìm lòng không đặng thở dài.
Đúng vậy, bà biết trong lòng đứa bé này đang suy nghĩ cái gì.
Ba năm trước đây, khi bà nhìn thấy thiếu nữ quý tộc này lộ vẻ ưu sầu trên mặt, thì đã biết tiểu quận chúa chính tay mình nuôi lớn này không còn là đứa bé nữa, trong lòng nàng có tâm sự, không bao giờ có thể trở lại khoảng thời gian vô tư lự khi xưa.
Thế nhưng, quận chúa ơi… người có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chu-nhan/75724/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.