Xích Vương gật đầu: “Ừ, ta muốn đưa nó đến Đế đô”.
Vương phi ho khan một tiếng: “Không… không phải ông vẫn không muốn nó bị cuốn vào chuyện này sao?”.
“Trước đây ta chỉ hi vọng A Nhan ở Tây Hoang có thể tìm được một lang quân như ý, bình an sống hết đời, rời xa vòng xoáy ở Đế đô kia”.
Xích Vương lắc đâu: “Nhưng xem ra hiện tại có lẽ A Nhan lợi hại hơn chúng ta nghĩ rất nhiều, chưa chắc nó đã thích hợp sống một cuộc đời bình thản như vậy”.
Nói đấy đây, ông thở dài: “Bà xem, tôi cũng từng thử rồi. Như lần trước trực tiếp tống nó đi lấy chồng, nói chung không thành thì xem như đưa nó ra ngoài gặp người quen cũng tốt, nói không chừng ở đó nó có thể gặp được nhân duyên”.
Vương phi khẽ ho khan, cười nói: “Không ngờ rằng ông cố chấp cả đời như vậy lại có lúc nghĩ thông suốt thế này”.
“Đó cũng là vì Xích tộc thôi”. Xích Vương quay đầu đi, nhìn chim Tát Lãng bay lượn dưới ánh trăng, thở dài trầm thấp: “Trong lục bộ, chỉ có Xích tộc không ngừng suy vi, bây giờ Đế quân đổ bệnh, vương vị đã đến lúc phải thay rồi. Gặp thời cơ như vậy chúng ta cũng phải tranh thủ nắm bắt!”.
“Đó cũng là chuyện riêng của Bạch Vương và Thanh Vương thôi mà, liên quan gì đến chúng ta chứ?”. Vương phi thở dài, bỗng thì thào: “Có điều, nghe nói trưởng tử của Bạch Vương chưa có hôn phối, nói không chừng cũng có thể hợp với A Nhan…”.
Xích Vương cười ha ha: “Phụ nữ các nàng cũng chỉ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chu-nhan/75741/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.