“Dạy muội với!”. Rốt cuộc có một ngày, nàng nhịn không được đứng ở trên núi, quay về phía y kêu lên: “Cầu xin huynh đấy, đại ca ca! Dạy cho muội có được hay không?”.
Y không để ý tới nàng, như thể cái đứa bé đáng ghét này không hề tồn tại. Con gái duy nhất của Xích Vương không thể trêu vào, dù sao không tới vài ngày nữa, nàng cũng sẽ theo phụ thân trở lại đất phong thôi.
Ngày nào đó, trời mưa rất lớn, có sứ giả từ Đế đô đi tới Cửu Nghi. Chắc là mang đến một tin xấu, sắc mặt phụ vương nặng nề, tập trung tại thần điện cùng những người khác, họp hành mất một ngày một đêm, chỉ để lại đứa bé một mình. Được tự do một ngày, nàng bèn len lén chạy đến phía sau Đế Vương cốc.
Nhưng mà lần này, nàng không nhìn thấy y trên tảng đá màu trắng nữa.
Bé con không khỏi sửng sốt. Bình thường cho dù mưa to gió lớn, y cũng vẫn chuyên cần khổ luyện không vắng mặt, ngày hôm nay sao lại lười biếng rồi? Làm nàng mất công đội mưa chạy tới gặp y!
Nàng đứng trên đỉnh núi nhòm ngó hồi lâu, chẳng nhìn thấy cái gì hết, chỉ có thể ủ rũ cúi đầu bung dù rời khỏi.
Ngay trong khoảnh khắc xoay người, có cái gì ôm lấy vạt áo của nàng. Vừa nhìn sang, đứa bé lập tức bị dọa đến la hoảng lên, mưa trên đỉnh đầu đột nhiên biến mất, có bốn con mắt thật to từ vách núi mọc lên, bình tĩnh nhìn nàng, con ngươi huyết hồng, không hề chớp mắt.
“Ối chao… Chim bốn mắt!”. Nàng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chu-nhan/75745/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.