Rất nhanh trên mặt tuyết đã chỉ còn lại vài người lẻ loi. Đại phi nhìn hết thảy nơi này, liều mạng há to miệng, nhưng không phát ra được âm thanh gì, trong ánh mắt tràn đầy phẫn nộ cũng căm hận, hung tợn nhìn chằm chằm con trai của mình, giống như hận không thể bước lên dùng roi đánh cho thằng con dễ dàng khuất phục của mình tỉnh ra.
“Thân vương Kha Nhĩ Khắc thâm minh đại nghĩa, thực sự khó có được”. Thời Ảnh không lên tiếng thở dài một hơi, quay về phía Kha Nhĩ Khắc gật đầu: “Ta biết ngươi vẫn chưa bị cuốn vào việc này. Đợi mọi chuyện kết thúc, tự nhiên sẽ dâng tấu lên đế đô, gắng sức rửa tội cho ngài”.
“Rửa tội cái gì?”. Kha Nhĩ Khắc lắc đầu, lộ vẻ sầu thảm cười: “Mẫu thân ta làm ra những chuyện này ngay dưới mắt ta, ta thân là vua Hoắc Đồ Bộ mà lại không hề phát giác, còn mặt mũi nào tự giải vây cho chính mình?”.
Hắn đi về phía trước một bước, quỳ một gối về phía Thời Ảnh, nói: “Sự tình xin dừng ở đây, tại hạ thân là vua Hoắc Đồ Bộ, nguyện ý gánh chịu toàn bộ trách nhiệm. Chỉ cầu xin đại thần quan đừng làm liên lụy đến cả tộc ta, Kha Nhĩ Khắc chết cũng nhắm mắt…”.
Lời còn chưa dứt, hắn đã lật cổ tay, rút ra một cây chủy thủ, cắt thẳng về phía cổ mình.
Thân thể Thời Ảnh chấn động, ngón tay nâng lên, rồi lại cứng đờ.
“Đừng mà!”. Chu Nhan la thất thanh, vội vàng chạy thục mạng tới, nhưng không kịp ngăn cản nữa. Đao này của Kha Nhĩ Khắc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chu-nhan/75749/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.