Ánh sáng – nến ở trong gió lay động,trong gió đêm mang theo mùi hoa từ núi xa.
Dưới đèn hai người ngồi mặt đối mặt, cũng đã thật lâu cũng không nói một chữ nào.
Một tiếng thở dài vang lên, “Ta rốt cuộc nên bắt ngươi làm sao đây?” Hắn vừa ly khai Thiên Kiếm Minh, nàng liền đi theo không thấy, hắn cũng không thể đem nàng buộc trên đai lưng.
Thượng Hương rầu rĩ nhìn toát ra hoa đèn.
Tần Ức Phong đối với thân phận của kể chuyện thư sinh hoàn toàn không như người khác nghĩ, cho rằng chính là nàng. “Ngươi rốt cuộc tức giận cái gì ?” Tức giận đến chạy đến nơi này nói hươu nói vượn.
“Nào có.” Nàng vì cái gì phải tức giận.
“Rõ ràng chính là vô cùng tức giận.” Nếu không sẽ không lấy bọn họ khai đao, hắn cùng Độc Diêm La mọc lên có tình cảm với nhau? Làm cho hắn tức chết.
Nàng cắn môi dưới,oán hận mà phun ra một câu, “Mười lần.”
“Cái gì?” Tần Ức Phong vẻ mặt mờ mịt.
“Một tháng các ngươi đánh mười lần!” Nàng rống giận, bọn họ rất nhàn có phải hay không, rất nhàm chán có phải hay không, ở bên cạnh thác nước đánh lại đánh, nàng muốn không thấy cũng không được.
Tần Ức Phong vẻ mặt kinh ngạc nhìn vẻ mặt tức giận của nàng.
“Kính nhờ các ngươi lần sau phải liều mạng hẹn xa ra một chút có được không ?” Nào có người đánh nhau nhiều như vậy còn chọn cùng một cái địa điểm, nhưng lại chọn địa phương nàng thích ở lại.
“Ngươi đều thấy được?” Rõ ràng lúc hắn đi ra ngoài cũng không phát
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chu-no-danh-len-than/357704/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.