Hôm sau, Dục Phong đưa Thiên Nhi ra khu nghĩa trang.
Người của anh đã an táng dì cô dưới 1 gốc cây xanh mát.
Thiên Nhi nhìn bia mộ lạnh ngắt khắc tên dì mà toàn thân run lên từng hồi.
Nghĩ lại rằng chỉ 40 tiếng trước, hai dì cháu còn cùng nhau chuyện trò tâm sự thế mà giờ...!Cô đặt bó hoa tươi xuống, thắp cho dì 1 nén nhang, nén đi nước mắt rồi gượng cười:
- Dì à! Dì nghỉ ngơi nhé! Nhi sẽ sống thật tốt, sẽ không để dì lo lắng nữa đâu!
.......!
Hai người quay lại xe
- Mình đi đâu vậy chú?
- Về nhà
- Nhưng hình như...đâu phải đường này đâu ạ?
- Nhà chú
- Ủa thế biệt thự hôm qua không phải nhà chú à? Chú không sống cùng ông bà sao? - Thiên Nhi tò mò
- Nhóc hỏi ít thôi!
Dục Phong cốc nhẹ vào đầu Thiên Nhi nhắc nhở.
Anh rất không thích ồn ào cũng không thích nói nhiều.
Trả lời bấy nhiêu câu hỏi là kiên nhẫn lắm rồi.
Thiên Nhi ngoan ngoãn im lặng, 2 mắt hướng ra ngoài cửa ngắm nhìn hàng cây ven đường lui dần về sau...!
Tầm 10 phút sau, chiếc xe dừng lại trước 1 ngôi biệt thự, tuy không to lớn hoành tráng như nhà chính nhưng vẫn rất sang trọng và đẹp đẽ.
Hai người mở cửa bước vào thì thím Trương cũng từ trong chạy ra đón:
- Cậu chủ, tiểu thư, hai người đã về!
- Bà dọn căn phòng tôi dặn chưa? - Dục Phong
- Dạ đã làm theo sắp xếp của cậu rồi ạ!
Dục Phong gật đầu rồi quay sang Thiên Nhi
- Đi nào, chú đưa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chu-nuoi-a-yeu-duong-thoi-nao/1584312/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.