Hai đầu lông mày ả nhíu chặt lại, rõ ràng là đang rất tức giận, nhưng sau đó liền kiềm nén lại rồi lộ ra một nụ cười méo mó
- Đúng, tao đáng chết đó, nhưng thà vậy còn hơn sống trong màu hồng giả tạo như mày...hahaahaa...!Cái gì cũng không biết, thậm chí còn tưởng mình là người hạnh phúc nhất, nhưng thực chất chỉ là sự hạnh phúc xây nên bằng dối trá mà thôi...hahahaa...!THẬT LÀ ĐÁNG THƯƠNG! - Ả ghé sát vào tai cô rồi thì thầm ba từ cuối.
Hơi nóng phả vào tai khiến Thiên Nhi khó chịu, vội đẩy ả ra rồi nói
- Cô nói vậy là có ý gì?
- Hahaa...đúng là mày không biết gì thật nhỉ? Ngây thơ như vậy, tao tự hỏi làm sao mày sống nổi đến bây giờ đó? - Ả vỗ mấy cái vào mặt cô, giọng nói tràn đầy khinh bỉ cùng thương cảm - Hay để chị đây khai sáng cho mày nha? Chỉ cần mày cầu xin tao là được...!
- Đừng có mơ! - ánh mắt giận dữ phóng vào ả
Lâm Uyển Như làm bộ rời đi, lại không quên vu vơ nói một câu
- Haizzz, bác Thành và dì Thiên Tuyết thật đáng thương mà! Có đứa con gái mà thậm chí cái chết không rõ nguyên nhân cũng chẳng điều tra nổi! Bảo sao, kẻ thù nhởn nhơ trước mắt mà vẫn vui vẻ sống...!
Câu nói vu vơ ấy lại thành công thu hút sự chú ý của Thiên Nhi.
Sự thật này cô từng muốn điều tra, nhưng vì lời Dục Phong mà cô cũng coi như buông bỏ được chấp niệm.
Không ngờ tới hôm nay, kẻ mà cô ghét cay ghét đắng lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chu-nuoi-a-yeu-duong-thoi-nao/430103/chuong-78.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.