Tiêu Điểm Điềm gác lại tâm sự trong lòng.
Cô nhớ đến cô gái được mình cứu về, dù thế nào cô cũng phải đi thăm một lần mới yên lòng.
Đi đến phòng nghỉ của cô gái kia, cô được thông báo là cô ấy đã tỉnh, thân phận cũng đã được xác nhận, chú cho phép cô đến thăm cô ấy.
Nghe vậy, cô không khỏi tò mò thân phận thật sự của cô gái là gì.
Vừa bước vào trong phòng cô đã đối mặt với người nằm trên giường.
Cô gái có một đôi mắt rất đẹp, dịu dàng như một hồ nước xuân khiến lòng người xao xuyến.
Tiêu Điểm Điểm nhận ra nét rụt rè trong cái nhìn của cô gái, cô nở một nụ cười, nhẹ giọng giới thiệu bản thân.
- Xin chào, tôi là Tiêu Điểm Điềm, là người ở trên thuyền sáng nay, cô còn nhớ tôi chứ? Nhận ra người trước mặt là ân nhân cứu mạng của mình, cô gái kia thở phào một hơi.
Cô ấy ngại ngùng cười đáp lại, giọng nói trong trẻo như tiếng suối.
- Cảm ơn cô đã cứu tôi, tôi là Lam Tích Nguyệt.
Tiêu Điểm Điềm cảm thấy tên này quen quen.
Cô suy nghĩ một lát, sau đó hai mắt lập tức sáng bừng lên.
- Thì ra là cô! Thiên Nga Trắng của giới ba lê.
Tôi rất thích những màn biểu diễn của cô.
Sau khi Tiêu Điểm Điềm nói ra câu này, khoảng cách giữa hai người lập tức rút ngắn lại.
Mặc dù Lam Tích Nguyệt rất sợ người lạ, còn ở một nơi cô không hề quen biết, nhưng cô gái nhỏ trước mắt lại khiến cô buông lỏng cảnh giác.
Cô ấy có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chu-oi-dung-ma/95492/chuong-52.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.