Lại một lần nữa bị vệ sĩ ngăn cản không được ra ngoài, Tiêu Điểm Điềm bình tĩnh quay về phòng ngủ.
Cô thả mình nằm dài trên giường, cánh tay đặt trên trán che khuất đôi mắt trong sáng.
Cô nhớ đến khi mình còn nhỏ.
Lúc ấy cô bảy tuổi, đúng là thời điểm dính người nhất.
Chỉ cần một giây một phút không trông thấy chú thôi, là cô nhất định sẽ khóc lóc ầm ĩ.
Bởi vì hắn rất yêu thương cô, cho nên mọi người không ai dám ngăn cản cô chạy loạn khắp nơi để tìm hắn.
Thậm chí ngay cả thư phòng có rất nhiều tài liệu tuyệt mật cũng là chốn vui chơi của cô, thì phòng ngủ của hắn có là gì đâu? Khoảnh khắc ấy, khi cô xông vào bên trong phòng ngủ của chú, tất cả mọi người đều không kịp ngăn cản.
Trí nhớ của đứa trẻ bảy tuổi đã rất tốt rồi, hơn chín năm trôi qua, cô vẫn không bao giờ quên được cảnh tượng ấy.
Có lẽ lúc đó cô không hiểu hắn đang làm gì, nhưng bây giờ thì cô đã hiểu.
Chú của cô toàn thân trần trụi, cơ thể đẹp đẽ như pho tượng thần Hy Lạp.
Người đàn ông ấy lười biếng nằm trên giường lớn, thần sắc lạnh bằng không chút để ý.
Một người phụ nữ quỳ rạp dưới chân hắn, dùng miệng hầu hạ côn thịt thô to, vẻ mặt vừa si mê vừa dâm đãng.
Mà người đàn ông kia, rõ ràng đang hưởng thụ khoái cảm khẩu giao, mà vẻ mặt vẫn lạnh như băng, chẳng có chút sắc thái nào tượng trưng cho dục vọng.
Vừa nhìn thấy cô nhóc bảy tuổi xông vào phòng,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chu-oi-dung-ma/95506/chuong-38.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.