Đã có điểm thi cuối kỳ hai, đồng nghĩa với việc một năm học nữa lại trôi qua.
Và việc quan trọng nhất trước khi nghỉ hè chính là họp phụ huynh! Đối với những học sinh điểm thi không cao, đây là một ngày đáng sợ nhất trong đời, nhưng đối với Tiêu Điềm Điềm mà nói, thành tích học tập của cô rất tốt, không có gì phải lo lắng cả.
Chuyện duy nhất làm cô trằn trọc suốt mấy ngày, đó chính là ai sẽ đi họp phụ huynh cho cô.
Thấy cô gái nhỏ ngồi bên vườn hoa thất thần, Ngụy Chính Thần buông cuốn sách trong tay xuống, đi qua nhéo cái mũi thanh tú của cô.
- Sao vậy, có chuyện gì không vui sao? Tiêu Điểm Điềm gạt tay hắn ra.
Cô chống cằm thở dài y như người lớn, thần sắc trên mặt có một chút cô đơn.
- Em nhớ ba mẹ...! Một câu nói nhẹ bẫng chìm vào trong gió, lại khiến sắc mặt Ngụy Chính Thần trầm xuống.
Hắn không ngờ đã qua một thời gian, lại đột nhiên nghe cô nhắc đến ba mẹ mình.
Lòng chiếm hữu của hắn quá lớn, lúc nào cũng muốn trong mắt trong lòng cô chỉ có một mình hắn, không thể chấp nhận bất kì ai san sẻ sự chú ý của cô ngoài hắn ra.
Bàn tay to lớn nắm lấy cái cằm nhỏ xinh của cô, ép cô ngửa đầu lên nhìn thẳng vào mắt hắn.
- Bảo bối, em có tôi còn chưa đủ sao? Cập nhật chương mới nhanh nhất trên .com Vẻ mặt của hắn lúc này thật sự rất đáng sợ, nếu là người khác chắc chắn đã bị dọa đến run chân, nhưng Tiêu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chu-oi-dung-ma/95514/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.