Sau khi tên học trưởng kia rời đi một lúc lâu Ngụy Chính Thần mới buông tha cho Tiêu Điểm Điềm.
Hắn sửa sang lại váy áo cho cô, lấy khăn tay trong túi áo khoác lau sạch khuôn mặt nhỏ lấm lem vì nước mắt của cô.
Tiêu Điềm Điềm mệt đến nỗi không còn một chút sức lực nào, cả người mềm nhũn như cọng bún được người đàn ông bế bổng lên như đứa trẻ, khuôn mặt xinh đẹp ửng hồng vùi vào trong ngực hắn.
Lúc hai người đi ra khỏi khu rừng thì trời đã tối đen, tất cả học sinh đều về hết cả.
Gió lạnh lướt qua khiến Tiêu Điểm Điềm khẽ run lên.
Cô còn mặc váy ngắn nữa chứ, đôi chân trần chơ vơ trong gió.
Ngụy Chính Thần tăng nhanh bước chân, chỉ mất vài phút đã quay lại xe, mở cửa ôm cô bước vào.
Tài xế đã đợi hai người suốt hai tiếng đồng hồ cũng không dám kêu ca gì.
Thấy ông chủ ôm Tiêu tiếu thư, không khó để đoán ra hai người vừa mới hú hí ở đâu giờ mới về.
Ngụy Chính Thần đánh mắt một cái, tài xế hiểu ý nâng nhiệt độ trong xe lên cao hơn một chút.
Người đàn ông khẽ luồn tay vào mái tóc mềm mượt của cô, cảm nhận sợi tóc trơn như tơ lụa trượt qua kẽ ngón tay.
Hắn cọ chóp mũi lên trán cô, hơi thở ấm áp lướt qua mặt khiến Tiêu Điểm Điểm thấy hơi nhột.
Cô quay mặt đi, không chịu đối mặt với hắn.
Ngụy Chính Thần cười khẽ, một bàn tay đặt sau gáy cô, ngón tay chậm rãi xoa nắn làn da trắng mịn, khiến cô gái nhỏ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chu-oi-dung-ma/95524/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.