Tiếng gõ cửa vang lên nhịp nhàng, không nhanh cũng không chậm.
Tiêu Điểm Điểm đi ra từ trong phòng tắm, ga giường đã được thay cái mới, cửa sổ mở tung ra, nắng và gió cùng nhau ùa vào trong căn phòng.
Cô đi tới mở cửa ra, là một vệ sĩ áo đen khác, thái độ đối với cô nhất mực cung kính.
- Tiểu thư, Tiêu phu nhân đang đợi ngài trong phòng khách.
Trên mặt Tiêu Điểm Điềm lập tức hiện ra nét vui mừng.
- Mẹ tôi? Mau dẫn tôi đi gặp bà ấy.
Vòng qua mấy hành lang gấp khúc, một căn phòng xa hoa tráng lệ xuất hiện trước mắt cô.
Lần này cũng là một mình Tiêu Điềm Điềm đi vào, trong phòng ngoài Tiêu phụ nhân ra thì không có ai khác.
- Mel
Cô muốn chạy thật nhanh tới để ôm chặt lấy bà, nhưng thân thể quá mức mệt mỏi, dáng đi của cô có hơi kỳ lạ.
- Điềm Điềm.
Hai mẹ con ôm lấy nhau, Tiêu phu nhân đánh giá gương mặt cô, ánh mắt bà nhìn xuống cần cổ trắng nõn của con gái mình, một dấu hôn nhạt màu ẩn hiện sau cổ áo trắng tỉnh.
Hai mắt bà hơi co lại, bàn tay vội vã mở rộng cổ áo sơ mi của cô, thấy được những dấu hôn đỏ rực chồng chéo lên nhau, trải dài xuống tận khe ngực, sau đó biến mất sau lớp áo.
- Điềm Điềm số khổ của mẹ! Sao hắn có thể làm như thế với con!
Tiêu Điểm Điềm vội vã lùi về phía sau, cài lại cổ áo thật kĩ, che đi những dấu vết ái muội mà chú đã để lại trên thân thể cô.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chu-oi-dung-ma/95538/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.