Ngồi trên chiếc ghê bên giường An An,mắt Trần Viễn không khi nào rời khỏi khuôn mặt nhỏ nhắn của An An.Bàn tay to rắn chắc của anh nhẹ nhàn rờ lên khuông mặt xanh của An An,bàn tay đi hết từ má trai sang má phải rồi xuống cầm,lên trán rồi lại xuống mí mắt nhắm nghiền lại,và xuống chiếc mũi nhỏ nhắn và lại xuống bờ môi mới được thoa son lên,vẫn còn ướt ướt son,bàn tay rắn chắc sờ nhẹ mà có phần run sợ,từng cái sờ như từng cái lạnh đau đến tận sương tủy.Những ngày này mưa vẫn như thế không khi nào ngừng rơi,bầu trời âm u không có ánh sáng,gió thổi làm tâm hồn người ta cảm thấy cô đơn và buồn,bây giờ như là những ngày sống trong địa ngục của Trần Viễn.Đúng là địa ngục lúc nào cũng tâm tối không có ánh sáng,địa ngục của anh là những ngày phải nhìn thấy thân ảnh bé nhỏ cứ nằm bắt động như thế.Anh đau xót cầm lấy bàn tay của An An.
_” Cháu tại sao không tỉnh lại chứ An An???Cháu hãy nhanh tỉnh lại đi,đừng nằm như vậy nữa,chú thấy mình có lỗi lắm An An à!!!”_ Trần Viễn nói giọng đều đều có phần thương tổn.
Hai bàn tay anh nắm chặt bàn tay bé nhỏ của An An ở trên giường,khẽ đưa ban tay cô lên miệng và hích lấy mùi hương còn xót lại trên bàn tay bé nhỏ đó.Nhưng đâu còn mùi hương chỉ còn lại muồi tanh của thuốc ở trong phòng bệnh.Bàn tay cô bé cũng đầy mùi thuốc.Trần Viễn đau xót để bàn tay cô bé lên mặt mình.Nhưng bàn tay vẫn nắm chặt lại không hề hé mở ra.
Nữa tháng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chu-oi-em-yeu-anh-anh-co-yeu-em-khong/302310/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.