Những tia nắng ấm áp xen qua ô cửa sổ,căn phòng trở nên ấm áp hơn.Một cô gái với đôi má hồng hào tóc dài đen mượt dài xỏa dài trên nệm.Đôi môi chúm chím khẻ cười nhẹ.Nắng sáng chiếu vào khuôn mặt nhỏ xinh của An An.Khiến cô bé phải mở mắt tỉnh dậy,nhẹ nhàng vươn hai tay lên cao.An An ngồi bậc dậy mỉm cười hạnh phúc.Cô bé nghĩ chắc ngày hôm nay thật tuyệt đây.Nhớ đến mọi chuyện hôm qua khuôn mặt An An lại đỏ lên vì ngượng.Rồi cô bé lắc nhẹ đầu mình,đôi chân thon dài nhẹ nhàng đặc xuống đất và bước vào nhà tắm.Sau 20 phút An An mặc đồ chỉnh tề bước thẳng xuống lầu.An An nhìn thấy trên bàn ăn đã dọn sẵn thức ăn từ lúc nào rồi.Trần Viễn cũng đã ngồi đợi bao lâu rồi cô bé cũng không biết.An An nhẹ nhàng bước chân lại bàn ăn.
_An An khuôn mặt nở một nự cười mỉm vui vẻ và hạnh.Cô bé nhìn Trần Viễn và nói giọng ấm áp,_Chú ngày mới vui vẻ nha chú!!!
_Trần Viễn dùng hai ô nhu nhìn An An,giọng nói cũng trầm lặng và ấm, _Cháu cũng thế nhe An An!!!Mà cháu ngồi vào bàn ăn đi sao cứ đứng đó mà nhìn chứ mãi thế,_Trần Viễn cũng có vài phần chăm chọc trong lời nói.
An An ngượng ngùng mặt cũng đỏ hồng lên.Cô bé kéo nhẹ cái ghế bên cạnh ra một chút.Rồi ngồi nhẹ nhàng lên ghế.
An An vừa ngồi xuống ghế chưa đến 1 phút thì từ đâu một giọng nói ấm áp vang lên trong phòng ăn.
_Lan Nhi kéo ghế ra và ngồi nhẹ xuống.Cô ta cười tươi rồi dịu dàng nói, _Xin lỗi vì đã
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chu-oi-em-yeu-anh-anh-co-yeu-em-khong/302329/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.