Trần Viễn lấy điện thoại ra.Một tay bấm số một tay còn lại lái xe.Anh không ngừng đảo mắt nhìn xung quanh.Anh bấm một số gì đó.
_Nhanh gọi ọi người huy động lực lượng tìm bé An An cho tôi_Anh quát thật lớn vào điện thoại.Nói xong anh cũng cúp máy cái rụp.Chạy khắp nơi khoảng gần 3 tiếng đồng hồ để tìm cô cháu gái nhỏ.Bây giờ đã 10 giờ khuya.Trần Viễn không ngừng lo lắng và thở dài.Mặc dù trời lạnh nhưng trán anh thì cứ thế mồ hôi chảy dài xuống hai bên má.Lúc này có người khác,mà không nhìn rõ chắc nghĩ là anh đang khóc.Chàng biết thế nào ở ngoài đường vào lúc này con bé sẽ lạnh mà sốt ất.Trần Viễn suy nghĩ con bé không hề có một người bạn thân.Nó có thể đi đâu vào lúc, này nghĩ đến đây tâm trí của Trần Viễn lại rối lên,lòng quặn lại.Mãi mê suy nghĩ nên anh chưa chú tâm vào tiếng khóc bên đường.Tiếng khóc thì cứ khúc khích mà hơi run lên.
_Chợt anh nghe thấy tiếng khóc nhỏ bé mà lại quen thuộc.Anh nhìn qua bên kia đường.Trần Viễn vội tấp xe bên lề đường,tắt máy xe và bước xuống đi lại gần chỗ cô bé đang ngồi dưới mái hiên một căn nhà biệt thự và cô bé dựa mình vào tường.Trần Viễn lên tiếng kêu_An... An.._Trần Viễn thấy An An nằm gục mặt trên đầu gối,người thì co ro lại.Anh không khỏi xót xa giọng nói đầy đau đớn.Anh biết con bé thế nào cũng đi lạc mà.Nhìn cô cháu gái nhỏ tuổi mới trưởng thành thê thảm như thế hai mắt Trần Viễn đỏ lên vì giận dữ.Anh không giận An An mà giận chính bản thân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chu-oi-em-yeu-anh-anh-co-yeu-em-khong/302352/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.