Trở về nhà, chúng tôi lại bắt đầu một cuộc sống bình thường như mọi ngày, tôi đi học còn anh thì đi làm.
Anh thường đón đưa tôi đến trường bằng chiếc Roll Royce của mình. Mỗi lần chiếc xe đó đậu ở cổng trường tôi, các bạn đều nhìn tôi với ánh mắt ngưỡng mộ làm tôi sung sướng biết bao.
Có lúc hai giờ đêm tôi đột ngột nhắn tin với anh kêu đói bụng, ai ngờ chỉ nửa tiếng sau đó, anh trèo lên hẳn cửa sổ nhà tôi gõ cửa, còn mang theo bao nhiêu là đồ ăn ngon tôi thích.
Một tuần chúng tôi hẹn hò với nhau ba lần, đôi lúc anh lại dở trò biến thái với tôi nhưng dường như tôi đã quen nên không so đo với anh nữa, chỉ mắng anh một câu rồi thôi.
Tới một ngày thứ sáu đẹp trời, lúc đó tôi được nghỉ buổi sáng lại đang rảnh vậy nên tôi chủ động đến nhà anh không báo trước, tiện tự tay nấu những món anh thích để anh bất ngờ.
Thấy tôi tới, bác Hà mở cổng mừng vui ra mặt lại còn gọi trêu tôi là "cô chủ", ngại ngùng làm sao...
Tôi đặt những món đồ tươi sống mình vừa mua trong siêu thị lên bàn, đang bắt tay vào chuẩn bị thì tôi nghe thấy tiếng loảng xoảng ở trên phòng anh.
Thực ra, tôi cũng không để ý lắm đâu, chắc là do người làm đang lau dọn ở trên đó bất cẩn làm rơi đồ đạc thôi. Tôi lại tiếp tục khuấy món canh xườn đang thơm nức thì lại nghe thấy tiếng thủy tinh rơi vỡ tiếp theo.
Lạ thật, tôi quay ra nhìn về phía cầu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chu-oi-len-giuong-nao/1829535/chuong-49.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.