Tôi kinh ngạc mở to hai con mắt nhìn người đàn ông mặc vest đen kia, gương mặt của người đó vẫn lạnh lẽo sắc mặt không hề thay đổi, tựa như số tiền năm trăm triệu kia chỉ là một số tiền nhỏ.
Tôi quay ra nhìn Trang thì cảm giác như đôi mắt của nó mở lớn tới mức sắp rơi ra đến nơi rồi.
Tôi nuốt nước bọt, mỉm cười hơi gượng.
"À, chú về nói lại với anh ấy là tôi không cần... "
Lời còn chưa nói hết, người đàn ông với gương mặt đanh thép đã chặn miệng tôi:
"Thưa cô, nếu cô không nhận thì tôi sẽ bị đuổi việc. "
Ách!
Nụ cười trên môi tôi cứng lại. Nếu đã như vậy thì tôi còn có thể nói gì được nữa đây? Anh cũng thật là....
Haizzzz
Phải mất tới nửa ngày sau tôi mới dám đáp lại:
"Được... được rồi, vậy chú ở đây chờ tôi một lát, tôi thay đồ rồi sẽ ra luôn. "
Sau đó, tôi quay lưng kéo cái Trang vẫn đang cứng đờ như một pho tượng kia rồi chạy mất dạng.
Chờ tôi thay đồ ở trong phòng vệ sinh, cái Trang lại bắt đầu than vãn.
"Khiếp, cả đời mình mười tám mùa khoai sọ vẫn chưa câu được thằng nào cho một cắc nữa là 500 triệu để đi mua sắm. Má nó chứ! "
Tôi vừa thay váy vừa cố bịt mồm cười, ngăn không cho nó nghe thấy tiếng cười của mình.
"Nhà mày giàu nứt vách ra lại còn kêu than cái gì nữa? "
"Mày không hiểu rồi Vy ạ, cái đứa có bồ như mày sẽ không bao giờ hiểu được cảm giác của một đứa F.A
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chu-oi-len-giuong-nao/1829570/chuong-75.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.