Trời ơi! Người đàn ông này có thể thôi bá đạo đi có được không? Mặt tôi đỏ như trái cà chua mà quay về hướng khác, ăn thật nhanh bát cơm kia...
Nhưng mà chẳng hiểu sao, cái ý nghĩ đen tối kia cứ bám lấy tôi, không... không thể đâu...
Đây là phòng làm việc, chắc chắn anh sẽ không đè tôi ra mà ăn ngay tại đây đâu.
Thấy biểu hiện của tôi như vậy, anh cũng chỉ nhếch môi lên cười rồi tiếp tục ăn cơm.
Dùng bữa xong, anh giúp tôi dọn dẹp đồ ăn rồi cất vào túi.
Trong khi tôi vẫn còn đang hồi hộp bịa một cái lý do gì đó để cuốn gói khỏi nơi này thì anh đã đứng dậy đi về phía bàn làm việc của mình.
Phù!
Hôm nay chắc anh nhiều việc lắm đây!
Tôi khẽ thở phào nhẹ nhõm, tôi biết mà, anh của tôi dù không có dây thần kinh xấu hổ đi chăng nữa nhưng vẫn biết nơi làm việc là nơi không phải để làm chuyện đó.
Anh ngồi xuống chiếc ghế xoay làm việc, cả cơ thể ngả về phía sau rồi vươn vai một cái.
Chắc anh chuẩn bị làm việc tiếp rồi, nghĩ vậy tôi cầm túi đồ ăn trên bàn định ra về thì giọng nói trầm thấp của anh vang lên.
"Lại đây, anh có một tiếng rưỡi nữa thôi, lát nữa có cuộc họp rồi. "
Cả người tôi khựng lại, ý gì đây? Ý của anh là gì đây...
Sống lưng tôi truyền tới trận lạnh toát, tôi khẽ liếc mắt nhìn anh, thấy đôi mắt của anh đã tràn đầy lửa rồi...
Không phải sao? Rõ ràng hôm nay tôi đã cố tình ăn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chu-oi-len-giuong-nao/1829578/chuong-80.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.