Bây giờ đã là mười giờ tối, tôi được anh mặc lại quần áo lên người, cả cơ thể vẫn mệt mỏi mà xụi lơ trên ghế sau, để anh đưa về nhà. Qua kính chiếu hậu, tôi thấy gương mặt anh rất thỏa mãn, khác hẳn với cái gương mặt đen xì vừa nãy mà anh bày ra trước mặt tôi.
Đàn ông ai cũng như vây sao? Khi tức giận chỉ cần chiều lòng họ bằng cách này họ nhất định sẽ bỏ qua sao?
Nhưng mà... Cái giá hôm nay phải trả, có lẽ là quá đắt....
Nghĩ tới cái vùng kín vẫn còn ê buốt, tôi mới thấy anh quả thực rất đáng sợ!
Tôi nhất định không bao giờ để anh nhìn thấy tôi ở chung với một người con trai khác nữa, nhất định!
Anh bất ngờ cất giọng nói, chấm dứt suy nghĩ đen tối trong đầu tôi.
"Đồ ăn anh mua đã để trong túi, khi nào đói em có thể lấy ra ăn nhé! "
"Vâng. "
Reng! Reng!
Tiếng chuông điện thoại bất ngờ vang lên phá vỡ không gian yên ắng.
Tôi giật nảy mình, vội vàng ngồi dậy dù cả cơ thể đang đau nhức... bởi vì...
Số gọi tới là số của mẹ tôi!
Chắc là mẹ tôi đang lo lắng vì sao tôi vẫn chưa về nhà, tôi nuốt nước bọt, tiếng chuông vang lên từng đợt như thôi thúc tôi phải nghe.
"Nghe đi, cứ bảo là đi ăn với anh, đang trên đường về rồi. "- Anh ở phía trước vẫn đang lái xe, nhẹ nhàng nhắc nhở tôi.
Tôi lúng túng, không biết phải làm sao, nhưng tiếng chuông cứ liên hồi vang lên khiến tôi buộc phải ấn nghe.
"Vâng, mẹ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chu-oi-len-giuong-nao/1829587/chuong-83.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.