Lời nói của Vũ khiến má tôi phiếm hồng, lúc nào cậu ấy cũng luôn ấm áp như thế, miệng tôi hơi nhếch lên, nói nhỏ.
"Cảm ơn cậu. "
Đây là vòng trung khảo, tôi và Vũ sẽ biểu diễn tài năng của mình trên sân khấu rồi để ban giám khảo chấm điểm.
Ngay khi lớp rèm đỏ được vén lên, tim tôi còn đập mạnh hơn nữa khi thấy tiếng hô hào, và cặp mắt của nhiều người.
Đông quá...
Ánh đèn sân khấu chói lòa rọi vào mắt tôi khiến tôi phải đưa tay lên che mắt, dù tôi rất hồi hộp nhưng đôi mắt của tôi thì không ngừng tìm kiếm bóng dáng của anh.
Nhìn mãi nhìn mãi mà cũng không thấy, người đầu tiên tôi thấy là mẹ tôi đang vẫy tay với tôi. Vì đang ở trên sân khấu nên tôi chỉ có thể mỉm cười đáp lại rồi vội vàng rời ánh mắt tìm kiếm anh trong biển người kia...
Tôi thấy anh rồi!
Anh ngồi sau ban giám khảo, ở hàng ghế Vip đầu tiên.
Anh nhìn tôi rồi mỉm cười, môi mấp máy hai chữ "cố lên" như chỉ mình tôi thấy.
Vừa nhìn thấy anh, tự dưng mọi căng thẳng và lo toan trong lòng tôi đều bay biến hết thảy. Tôi tự dưng tràn đầy tự tin vô cùng, tôi cùng Vũ bước ra.
Nhưng ngay tức khắc, đôi lông mày anh hơi nhíu lại khi người bên cạnh tôi là Vũ... hơn nữa, hai chúng tôi còn đang nắm tay nhau.
Chết thật!
Tôi quên mất chuyện này, hồi trước là do tôi không nói bạn dự thi cùng tôi là Vũ nên anh mới cho tôi thi, bây giờ thì...
Tôi thấy sắc mặt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chu-oi-len-giuong-nao/1829610/chuong-94.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.