Vũ hiên ngang đứng thẳng lưng, hai người đàn ông có chiều cao gần như là ngang nhau, sức lực của hai người vẫn chưa thể so cao thấp được.
Nhanh như cắt, anh như một con hổ tiến tới, giáng một cú đấm cực mạnh xuống mặt Vũ. Tôi còn chưa kịp ngăn cản, thậm chí còn chưa kịp nhìn.
"Aaaaaaaa! "
Tôi sợ hãi hét lên, ngay lúc này tôi không thể làm gì, đầu tôi trống rỗng, tôi không bao giờ muốn cảnh tượng này xảy ra.
Tôi phải làm gì đây? Tôi ghét Vũ, ghét điều cậu ấy vừa làm.... nhưng trong thâm tâm tôi không hề muốn cậu ấy bị đánh.
Can ngăn? Không thể, ánh mắt vừa nãy của anh như một lời cảnh cáo với tôi "đừng xen vào chuyện này".
Tôi phải làm gì đây... Tôi phải làm gì đây...
Tôi không biết, trong tôi tràn ngập nỗi sợ hãi... tôi thực sự bất lực rồi! Tôi không muốn cả hai vì tôi mà bị thương.
Mặt Vũ vẹo hẳn sang một bên, cú đấm gây sát thương tới mức máu chảy ròng ròng từ mũi Vũ chảy xuống, thậm chí tôi còn thấy một vài vệt máu bắn ra nền nhà. Tay anh vẫn còn đang nhỏ xuống một vài giọt máu.
Vũ bị cú đánh bất ngờ khiến cả cơ thể ngã một cách thảm hại xuống sàn nhà. Đến một cái nhíu mày cũng không có, vẫn là gương mặt không cảm xúc ấy, Vũ thản nhiên đưa tay ra lau máu.
Ánh mắt bình thản như không, thậm chí ngay cả khi vết thương ấy làm Vũ đau nhưng cậu ấy tuyệt nhiên không để lộ bất cứ cảm xúc nào ra gương mặt mình.
Đáng sợ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chu-oi-len-giuong-nao/1829617/chuong-96.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.