Những tia nắng chói chang xuyên qua cửa sổ phủ lên gương mặt tôi khiến tôi phải mấp máy đôi mắt sưng húp của mình.
Thực ra, tôi vừa muốn tỉnh dậy, lại vừa không muốn tỉnh dậy.
Tôi vừa trải qua một cơn ác mộng kinh hoàng. Tôi cứ nghĩ rằng khi tôi tỉnh dậy tôi sẽ trốn thoát được nó, nhưng không.
Khi tôi tỉnh dậy, tôi lại phải đối diện với hiện thực tàn nhẫn. Ký ức của cái đêm kinh khủng hôm qua lại truyền vào đại não tôi.
Không muốn!
Tôi cố nhắm mắt để ngủ tiếp, biết đâu tôi sẽ gặp một giấc mơ ngọt nào nào đó... Thế nhưng nằm trằn trọc mãi tôi vẫn không thể ngủ được nữa, cái giấc mộng kia như một nỗi ám ảnh đeo bám tôi. Tôi đành mở đôi mắt nặng nề của mình ra, nhìn cảnh tượng căn phòng quen thuộc của mình, tôi cảm thấy trái tim mình như được an ủi phần nào.
Đêm qua tôi gặp ác mộng, tôi mơ thấy anh bỏ tôi chạy theo một người con gái khác, tôi cứ chạy mãi, chạy mãi, cho tới khi đôi chân tôi mỏi mệt, ngã gục xuống nền đất lạnh lẽo... cũng không thể nào đuổi kịp anh. Và rồi.. Bóng anh khuất lối giữa ngã tư, để lại mình tôi chơ vơ giữa đường phố tấp nập.
Thật may khi đó chỉ là một giấc mơ, nhưng mà sao...
Trái tim tôi lại đau đớn như thế này...
Thậm chí ngay lúc này đây, tôi lại chảy ra một giọt nước mắt ấm nóng.
Tôi đưa tay quệt nước mắt, tìm kiếm chiếc điện thoại quen thuộc.
Không một tin nhắn hồi đáp nào từ anh...
Đã mười giờ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chu-oi-len-giuong-nao/1829623/chuong-99.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.