"Anh à, em... em vừa nhìn thấy.... vừa nhìn thấy một người con gái đeo sợi dây chuyền rất giống em, thực sự rất giống... Chỉ có điều, viên đá trái tim của sợi dây chuyền có màu xanh biển thay vì là màu đỏ.... "
Bàn tay tôi run rẩy, cố gắng bấu víu vào cánh tay của anh, cũng không hiểu sao phản ứng của cơ thể mình lại như thế này...
Giống như bản năng của một chú nhím khi thấy kẻ thù sẽ tự động xù ra những cái gai nhọn hoắt. Nhưng rõ ràng tôi chưa gặp cô ấy, tại sao cơ thể tôi lại phản ứng một cách điên rồ như thế.
Tôi không biết, chỉ là tôi đang rất sợ, mà dự cảm của tôi thì thường không bao giờ sai...
Thấy sự sợ hãi trong đôi mắt tôi, anh ôm tôi vào lòng, bàn tay vuốt ve sống lưng tôi, mang theo bao nhiêu tình cảm tha thiết.
"Chắc là em nhìn nhầm thôi, sợi dây chuyền này do anh đặt từ một người bạn thân làm trong ngành kinh doanh đá quý. Nó được thiết kế dành riêng cho em, không có sợi dây thứ hai trên đời. "
Tôi nhìn thẳng vào mắt anh, trong đó có biết bao nhiêu là lo lắng và chân thật. Anh còn ân cần đưa tay vuốt tóc tôi, toàn bộ cử chỉ đều mang theo một sự cưng chiều nhất định. Điều đó khiến trái tim buốt giá của tôi như được an ủi phần nào.
Cũng có thể, là tôi nhìn nhầm thôi, người phụ nữ như vậy làm sao có thể khuất bóng nhanh được như thế, chỉ trong một cái chớp mắt đã chẳng thấy đâu.
Mà không, quan
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chu-oi-len-giuong-nao/1829640/chuong-107.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.