Nhưng lúc nào cũng là cái cảm giác thất vọng tràn trề.
Tôi thở dài thườn thượt, nghĩ mông lung về anh mà cũng tới mười giờ tối rồi. Thấy thế tôi liền nhanh chóng lấy quần áo tắm rửa để đi ngủ sớm, mai tôi có một tiết học vào buổi sáng.
Tôi ngâm nước nóng tới nửa tiếng đồng hồ, cảm giác bước ra cơ thể khoan khoái và dễ chịu hơn bao nhiêu.
Tôi sấy tóc, làm mấy việc chăm sóc da mặt cơ bản rồi bước lên giường đi ngủ.
Nhưng mà cứ mỗi lần nhắm mắt lại tôi lại nghĩ đến anh, nhớ tới anh...
Không biết bây giờ anh đang làm gì? Anh đã ngủ chưa?
Tôi thở dài rồi lại trở mình, Trang nói nếu một tuần anh không nhắn tin cho tôi thì hãy tìm tới anh. Coi như đây là bài học cho anh vì nó thấy anh nên chấn chỉnh lại cái tính chiếm hữu và cố chấp.
Thế nên trong khoảng thời gian này, tôi không nhắn tin cho anh...
Đang miên man suy nghĩ thì bỗng dưng cửa phòng truyền đến tiếng dép loẹt xoẹt.
Cộc! Cộc! Cộc.
Có người gõ cửa phòng tôi, tôi hơi nhướng mày ngẩng đầu dậy. Chắc lại là mẹ tôi lên nhà hỏi chuyện của tôi đây mà, tôi đưa chân xuống dường xỏ chân vào dép đi trong nhà. Vừa hay nếu mẹ có tâm sự muốn nói với tôi thì chắc lại là chuyện của cô Ly.
Tôi đứng dậy đi ra mở cửa rồi khựng lại...
Mắt tôi mở to, cả người như bị điện giật...
Người xuất hiện trước cửa tôi không phải là mẹ tôi mà là cô Ly.
Giờ khuya khoắt thế này rồi mà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chu-oi-len-giuong-nao/1829666/chuong-131.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.