Bác Ngân đứng như trời trồng nhìn tôi, tôi đưa tay lên mặt quệt nước mắt nhưng quệt mãi quệt mãi thì nó càng lúc càng rơi nhiều hơn.
Ngoài trời đang đổ mưa, tôi mặc kệ tất cả mà phi ra ngoài đường, chạy mãi cạy mãi, chẳng biết hướng đi về đâu nhưng tôi cứ chạy thế thôi. Tôi giống hệt như con nai lạc mất mẹ mà cứ đâm đầu về phía trước trốn chạy khỏi đám thú dữ đang săn lùng ăn thịt mình.
Tôi chẳng biết phải đi về đâu, chẳng có nơi nào dành cho tôi.... Tôi... mất phương hướng!
Tôi chạy ra đường lớn thì phát hiện chẳng có bất cứ một cái xe nào chạy ngang qua đây, chắc có lẽ bây giờ là giữa trưa và lại trời đổ mưa lớn nên không thấy bóng người nào.
Tôi đứng cô độc và trơ trọi giữa đường lớn, ngoảnh mặt lại chẳng thấy ai chạy theo mình...
Ôi cái thân tôi! Giờ này vẫn còn ảo tưởng có người sẽ tìm mình hay sẽ giải thích cho mình nghe ư?
Sao mà tôi ngu thế nhỉ? Đã ngu lại còn ảo tưởng nữa chứ!
Tôi... thua cuộc thật rồi!
Tôi thua rồi ông trời ạ, tôi nhận thua về mình rồi, xin ông đừng làm tổn thương tôi thêm nữa...
Tôi ngã quỵ xuống nền đường ẩm ướt, để mưa tuôn mưa xối lên cơ thể mình...
Lần đó khi nhìn thấy anh và Tuyết Lan ở cùng một chỗ tôi cũng chạy như thế này...
Nhưng mà lần này đau hơn nhiều, tại sao tôi lại chứng kiến cái cảnh tượng rùng rợn như thế?
Tại sao tim tôi lại tan nát thế này.
ÔNG TRỜI ƠI!!!!!!!!
Tôi hét lên giữa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chu-oi-len-giuong-nao/1829675/chuong-140.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.