Những ngày sau đó, người đàn ông đó vẫn tới chăm sóc và mua rất nhiều đồ bồi bổ. Người đó còn kiên trì đút thức ăn cho tôi. Hành động rất dịu dàng và nhu tình, không hề có chút vội vàng nào cả.
Dường như người đó thực sự là bạn trai của tôi, anh ấy biết hết tất cả sở thích của tôi, thể loại sách tôi thích đọc anh ấy cũng biết mà mang tới. Anh ấy còn biết tôi thích ăn Cherry, anh ấy khiến tôi vô cùng thoải mái không hề có ý nóng vội hay tỏ ra khó chịu khi tôi không thể nhớ lại những ký ức ngày xưa.
Mỗi ngày người đó đều tới và kể lại cho tôi về những ký ức ngày xưa để giúp tôi nhớ lại. Người đó nói tôi tên Quách Giai Tuệ năm nay mười tám tuổi, quê hương tôi ở Việt Nam nhưng đi sang Mỹ xuất khẩu lao động, ba mẹ tôi đã mất từ khi tôi còn nhỏ nên tôi sang Mỹ mưu sinh. Và rất tình cờ, chúng tôi gặp và yêu nhau đã được nửa năm. Còn người đàn ông đó tên là Lưu Minh Vũ, anh ấy chạc tuổi tôi. Anh ấy không nói quá nhiều về bản thân trừ khi tôi hỏi anh ấy mới nói. Nhưng qua quan sát tôi biết người đó có xuất thân không hề bình thường. Bằng chứng là tôi đang ở trong bệnh viện tốt nhất của thành phố, những chi phí đắt đỏ này đều được anh ấy chi trả.
Nhưng không hiểu sao...
Trong tim tôi vẫn luôn canh cánh một nỗi buồn không thể nói thành lời.
Mỗi khi màn đêm buông xuống, cánh cửa phòng được khép lại,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chu-oi-len-giuong-nao/1829679/chuong-143.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.