Buổi tối hôm đó chúng tôi ăn cơm trong bầu không khí nặng nề, anh và tôi chẳng nói với nhau một câu nào.
Anh hình như cũng chẳng để tâm vào phần ăn của mình mà chỉ ăn cho có lệ rồi nhanh chóng rời đi.
Tôi nhìn lên đồng hồ treo tường, đã tám giờ rồi mà anh còn đi đâu chứ? Dù có thắc mắc thì tôi cũng chỉ dám để ở trong lòng mà không cất thành lời. Tôi vẫn đang cảm thấy hai chữ "kết hôn" kia thực sự quá mức nặng nề đối với tôi.
Đêm hôm đó, tôi cho Bảo Bối ăn rồi ru bé ngủ, trộm vía dù sinh khó nhưng bé rất ngoan và nghe lời tôi, bé cũng không biếng ăn như những đứa trẻ khác. Lại còn thông minh nhanh nhạy và ham học hỏi. Tôi muốn bé được sống trong một bầu không khí hạnh phúc tươi vui của gia đình. Nhưng tôi và Vũ chẳng hiểu sao lại không thể hàn gắn lại như lúc trước mà càng lúc càng xa nhau.
Tôi thở dài thườn thượt rồi đóng cửa phòng con mà lên phòng mình nghỉ ngơi. Đêm hôm đó, tôi lại mơ thấy người đàn ông đó...
Vẫn là căn phòng u tối và không có lối ra đó, người đó lại tiếp tục mang ánh sáng tới và chỉ đường cho tôi, suốt ba năm qua, giấc mơ lúc nào cũng lặp lại như thế.
Nhưng lần này, khi gần chạm được vào người đó, tôi lại đột ngột dừng lại...
Mỗi lần gần như chạm vào rồi thì người đó lại biến mất còn tôi thì thức dậy. Thế nên lần này tôi quyết định dừng lại, nhìn người đó bị bóng tối
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chu-oi-len-giuong-nao/1829695/chuong-151.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.