"À, bụi bay vào mắt đó con. "
Thấy tôi cười với bảo bối, bé cũng hồn nhiên nghĩ tôi đang vui mà lại cười tíu tít với bạn nữ chạc tuổi bên cạnh.
Phụ nữ của bạn nữ bên cạnh tôi cũng thấy vậy mà nói:
"Trộm vía, bé trai nhà chị thông minh ghê, hai tuổi rưỡi mà hiểu biết hơn cả con tôi. "
Tôi thấy người ta khen cũng chỉ nở một nụ cười miễn cưỡng, trong lòng ngổn ngang suy nghĩ chẳng vui nổi.
Chơi xích đu xong thì tôi tranh thủ cho bảo bối chơi đu quay và cầu trượt, chẳng mấy chốc mà mười lăm phút đã trôi qua rồi... Nhanh như cắt vậy đó. Tôi vừa thương con lại vừa thương chính bản thân mình.
Tôi thấy tên vệ sĩ đánh mắt nhìn tôi ra hiệu rồi chỉ vào đồng hồ của hắn, tôi hiểu ý đành quay sang nói với bảo bối:
"Bảo bối, muộn rồi, chúng ta về thôi. "
Bảo bối thấy tôi gọi về thì mặt mày tiu nghỉu cả lại, nhưng thằng bé rất ngoan và không đòi hỏi, dù rất muốn được chơi tiếp nhưng bé cũng không dám đòi hỏi nữa. Bảo bối liền chạy tới nắm tay tôi rồi hỏi.
"Mama, ngày mai chúng ta đi nữa có được không? "
Trước câu hỏi này của con tôi cứng miệng, chẳng biết phải nói thế nào cả, tự dưng thấy nghẹn cả lòng. Nhìn ánh mắt mong chờ của bảo bối, tôi đành phải cúi xuống nói.
"Thế thì bảo bối phải ngoan thì ba Vũ mới cho đi nhé. "
Thấy tôi nói vậy thì thằng bé nhìn tôi gật gật đồng ý. Tôi cũng nhẹ lòng mà nắm tay bé ra
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chu-oi-len-giuong-nao/1829708/chuong-157.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.