Tại sao trên đời này lại tồn tại một người đàn ông đẹp tới như thế? Tôi đoán người đàn ông đó chỉ chừng ba mươi tuổi. Anh ta mang một vẻ đẹp quyến rũ và trưởng thành, hấp dẫn mọi ánh nhìn của đối phương. Người qua kẻ lại đã rời sự chú ý tới tôi mà tập trung dõi theo bóng dáng của người đó. Có một vài tiếng thì thầm bàn tán của những người phụ nữ phát ra. Có lẽ họ hâm mộ sắc đẹp của người đàn ông này.
Tôi không thể phủ nhận là anh ta rất đẹp. Nhưng đôi mắt của anh ta thật sự rất buồn, cảm giác chỉ cần nhìn vào đôi mắt ấy thôi là sẽ bị xoáy sâu vào một nỗi buồn sâu thẳm bi ai mà không thể thoát được ra.
Ánh mắt chỉ giao nhau một giây thôi mà tại sao trong lòng tôi dấy lên bao nhiêu là thổn thức, có bi, có thương, và rất nhiều cảm xúc không tên...
Tại sao trái tim tôi khi nhìn thấy người ấy lại quặn thắt tới vậy?
Nước mắt đang chảy ròng ròng trên gương mặt tôi. Tại sao tôi lại khóc? Cõi lòng như tan nát thành hàng vạn mảnh.
Tại sao tôi lại thấy buồn? Tại sao trong tôi lại dâng trào một nỗi nhớ da diết...
Hàng vạn câu hỏi "tại sao" xuất hiện trong đầu tôi.
Tôi nhắm mắt, ôm đầu, cố lục lọi trí nhớ của mình xem đã từng gặp người ấy ở đâu chưa mà sao lại quen thuộc thế này? Nhưng co cố mãi cố mái tôi cũng chỉ thấy màu đen kịt trong tâm trí mình...
Người ấy đứng đó, đôi mắt mở lớn kinh ngạc nhìn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chu-oi-len-giuong-nao/1829712/chuong-159.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.