Dứt lời, tôi ngoảnh mặt nhìn Vũ mà không quan tâm tới người đó. Mặt anh đã bị đánh đến mức biến dạng, khóe miệng bị rách rỉ ra rất nhiều máu. Trên trán xuất hiện những cục u bầm vừa tím vừa đỏ, còn có cả máu chảy từ má xuống nữa.. Trông Vũ bây giờ tôi thực lòng thấy xót xa, còn đâu là gương mặt đẹp trai lãng tử ngày nào...
Người đàn ông kia cũng thật quá đáng, Vũ không hề đánh lại anh ta tới một cái mà anh ta toàn vung những đòn nguy hiểm như muốn giết chết Vũ.
Tôi nhíu mày chỉ biết nâng người anh dậy, vội vàng rút khăn tay trong túi quần ra lau máu cho anh.
Không rõ là người đó và Vũ đã từng có hiềm khích, thù hằn với nhau trước đó hay không nhưng anh ta làm như thế này là quá đáng rồi. Tôi cảm giác anh ta là một con người vô cùng đáng sợ, không hề giống như vẻ bề ngoài của anh ta.
Lên tiếng bênh vực tôi cái gì chứ? Có khi người đó có ý định làm hại tôi và bảo bối, vụ bắt cóc kia là do anh ta dàn dựng cũng nên... Nghĩ vậy, tôi cảm thấy rùng mình.
Tôi giúp Vũ đứng dậy. Vũ cũng thật lạ, dù hứng chịu những đòn tấn công man rợ như thế mà anh ấy cũng không hề kêu đau hay nhíu mày lấy một cái. Ngược lại, Vũ nở một nụ cười đắc thắng rồi nhổ ra một ngụm máu tươi.
"Mình về thôi anh. "
"Ừ. Mình về thôi. "
"Baba, mama... "
Bảo bối nhìn tôi với ánh mắt ngấn nước, tôi thực sự thương con
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chu-oi-len-giuong-nao/1829717/chuong-162.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.