Trở về nhà cũng đã là bốn giờ chiều. Tôi tranh thủ tắm rửa thay quần áo rồi chơi với bảo bối một lát. Nhưng hình bóng của người đàn ông kia cứ ở trong đầu tôi khiến tôi mất tập trung trong mọi việc. Tôi thở dài đành cầm điện thoại lướt lướt một hồi thì bắt gặp một bài viết quảng cáo về tour du lịch thiện nguyện tại Hà Giang. Không biết vì lý do gì tôi lại kích vào xem thử, đây là một tour du lịch ba ngày hai đêm. Khác với những tour du lịch nghỉ dưỡng thông thường, ở đây chỉ có cảnh đẹp đơn sơ hùng vĩ, núi thác cheo leo gập ghềnh. Người đi du lịch có thể đem những món quà nhỏ trao cho những gia đình còn khó khăn và thiếu thốn ở nơi đây.
Bài viết và hình ảnh về Hà Giang rất thu hút tôi. Nhất là cảnh sắc thiên nhiên hoang sơ ở nơi đây. Không phải là biển xanh cát trắng, cũng không có những cảnh đẹp hoàn mỹ như ở trong phim, ở đây tôi có cảm giác con người mình sẽ được thảnh thơi và thoát li khỏi mọi âu lo muộn phiền trong cuộc sống.
Sau khi đọc kỹ bài viết và inbox trực tiếp cho fan page để tìm hiểu. Tôi nắm bắt sơ sơ được thông tin về chuyến đi này với lại đây là một fan page của một công ty chuyên về du lịch rất uy tín, có thể tin tưởng được. Trong đầu tôi bỗng nảy ra một ý tưởng điên rồ. Liệu... tôi có nên tranh thủ thời gian này để thử một lần không? Dù sao thì sau khi kết hôn, chắc gì Vũ đã
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chu-oi-len-giuong-nao/1829728/chuong-168.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.