Cả đoàn cười, duy chỉ mình tôi là không. Mà anh ta lúc này cũng cười theo khiến tôi tức ghê gớm. Tôi bực mình mà bấu vào cái ghế ngồi một cái, gương mặt cau có lạ thường.
Cuối cùng, bác tài xế phải lớn giọng nói:
"Thôi các chị ôi, già rồi mà cứ trêu em nó là như nào? Trật tự cho chúng tôi còn lái xe nào."
Nghe bác tài xế nói vậy các chị mới bắt đầu nói nhỏ đi một chút. Tôi vì khó chịu mà không thèm nghe nữa, cố bật âm lượng nhạc thật to để lấn át tiếng ồn xung quanh.
Đi được một đoạn chừng mười lăm phút thì tôi bắt đầu thấy chóng mặt đau đầu. Chết thật, tôi quên mất là mình vốn hay bị say xe, mà hôm qua mua nhiều đồ làm tôi quên béng đi mất.
Càng lúc càng thấy mệt, tôi đành ngả lưng dựa vào ghế, cố gắng ngủ để quên đi cơn say xe đang ập đến.
Đến một đoạn đường nào đó, xe bị sóc và lắc lư mạnh khiến tôi bừng tỉnh. Cả người rệu rã khó chịu. Tôi nhìn lên trên đồng hồ mới có mười giờ, tôi lờ mờ đảo mắt nhìn quanh, cả đoàn bấy giờ ai cũng đều ngủ, không gian vắng lặng như tờ.
Bấy giờ mới để ý, tôi đang dựa trên một thứ gì đó rất mềm mềm, tôi liếc mắt sang bên cạnh thì giật thót mình...
Tôi đang dựa vào vai của người đàn ông bên cạnh, mà anh ta... cũng đang dựa đầu vào đầu tôi.
Tôi mở to mắt nhìn anh ta, gương mặt đẹp đẽ kia vẫn còn đang say giấc nồng. Tôi hơi sững người, lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chu-oi-len-giuong-nao/1829739/chuong-173.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.