Dù rất tò mò, nhưng tôi cũng không thể mở lời trước.
Mất mười lăm phút để di chuyển tới các vùng khó khăn, sau khi đến từng nhà trao quà và ủng hộ thì chúng tôi có ghé qua nhà Tuấn, cậu nhóc ngày hôm qua vẽ tranh chân dung tôi.
Đó là một căn nhà lụp xụp lợp mái ngói, chỉ nhỏ vỏn vẹn mười hai mét vuông, tường được sơn bằng một lớp sơn trắng đã ố màu một cách cũ kỹ, một vài chỗ đã bong ra một mảng rất to, lộ cả gạch và xi măng bên trong.
Bà nội của Tuấn tuổi đã cao, mái tóc đã bạc màu, nhìn những vết nhăn trên gương mặt bà, tôi đoán bà đã ngoài bảy mươi.
Bà vừa thấy khách tới thăm liền rất hiếu khách mà mời mọi người vào trong nhà rồi pha mời nước.
Trên chiếc bàn nhỏ xập xệ chỉ có hai cái ghế ngồi. Mọi người nhường cho trưởng đoàn ngồi rồi tất cả mọi người đều phải đứng.
Trò chuyện một lúc thì bà nội Tuấn rơm rớm nước mắt kể về hoàn cảnh khó khăn của hai bà cháu, ba mẹ Tuấn mất sớm vì tai nạn nghề nghiệp để lại hai bà cháu dựa vào nhau mà sống tiếp.
Hằng ngày, bà Tuấn nhặt ve chai để bán đi kiếm tiền cho cháu đi học, ngày thì mò cua bắt ốc để bán, nhưng vì bà đã có tuổi nên không còn sức để làm mấy việc đó nữa. Tuấn tuy còn nhỏ nhưng đã biết cách giúp đỡ bà, mỗi khi đi học về cậu bé hay mò cua bắt ốc và đi nhặt ve chai để giúp bà bán lấy tiền. Có những ngày hai
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chu-oi-len-giuong-nao/1829763/chuong-186.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.