"Không... không phải... tôi... tôi không biết nói như thế nào. "
Khi tôi nói vậy, sắc mặt anh ta trùng xuống rất nhiều.
"Nếu em không muốn nói thì không phải nói đâu. "
Và thế là chúng tôi lại chìm vào trong im lặng, không gian tươi vui khi gặp lại cũng bị thay thế bằng không gian u ám ngột ngạt.
Chiếc xe chạy băng băng trên đường, chẳng mấy chốc đã đỗ tại một quán cafe cổ kính. Cửa xe mở ra, sau đó anh đỡ tôi ra ngoài.
Vào trong quán cafe, tôi bị choáng ngợp bởi không gian và cách bài trí bên trong, không quá sang trọng, cách bài trí của họ tạo lên một quán cafe cổ xưa. Nội thất bên trong rất đơn giản thôi, cảm giác rất hoài cổ, khiến cho người vào cảm thấy ấm áp. Bên trong khá đông người, ở giữa còn có một cái bục to để ca sĩ đang chuẩn bị trình diễn bài hát, ở sau còn có một ban nhạc nữa.
"Chúng ta ngồi đây nhé. "
Anh chỉ xuống một chỗ ngồi cạnh cửa sổ, tôi gật đầu rồi cũng ngồi xuống theo.
Vừa thấy chúng tôi ngồi xuống, nhân viên liền chạy ra hỏi chúng tôi chọn đồ uống nào. Anh liền nhanh chóng đáp:
"Một cafe đen không đường, một sinh tố bơ. "
Gọi xong anh đưa lại menu cho nhân viên, rồi cậu ta cũng nhanh chân chạy đi bàn khác.
Tôi hơi ngạc nhiên hỏi lại anh.
"Sao anh lại biết tôi thích uống sinh tố bơ? "
Trước biểu cảm của tôi, anh chỉ cười rồi nói một cách bí ẩn:
"Tôi đoán thôi! "
Tôi mím môi, đan hai tay vào nhau.
Lúc này,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chu-oi-len-giuong-nao/1829787/chuong-195.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.