Tôi nhìn anh, nước mắt càng lúc càng nhòe đi, anh cũng nhìn tôi bằng đôi mắt đau đớn, hình như những lời tôi nói tựa như một con dao chọc khoét trái tim anh.
"Anh biết không... tôi đã cố ghét anh... tôi đã ước gì anh đừng xuất hiện trong cuộc sống của tôi, tôi ước gì anh đừng tồn tại...
Tôi không thể... chấp nhận được những cảm xúc đang phát sinh... tôi không thể... "
"Đừng tự lừa dối mình. "
Chỉ một lời nói đơn thuần của anh thôi, nhưng nó như thấu hiểu toàn bộ tâm can tôi. Nó khiến tôi sinh ra cảm giác cực đoan để bảo vệ luận điểm của mình. Tôi thét lên trong giận dữ:
"ANH RỐT CUỘC LÀ THỨ QUÁI QUỶ GÌ CHỨ? TẠI SAO ANH LÀM TÔI TAN NÁT? TẠI SAO? NẾU ANH KHÔNG XUẤT HIỆN, TÔI ĐÁNG LẼ SẼ CÓ MỘT CUỘC SỐNG TRONG MƠ CÙNG CHỒNG SẮP CƯỚI CỦA MÌNH... TẠI SAO CHỨ?
"ANH CÓ BIẾT RẰNG, MỖI SÁNG TÔI THỨC GIẤC TÔI ĐAU ĐỚN VÀ TRỐNG TRẢI NHƯ THẾ NÀO KHÔNG? ANH CÓ HIỂU CẢM GIÁC ĐÓ KHÔNG?
CẢM GIÁC ĐAU ĐỚN KHI KHÔNG THỂ THẤU HIỂU BẢN THÂN MÌNH, HOÀI NGHI VỀ THÂN PHẬN MÌNH, LOAY HOAY VỚI VÔ VÀN NHỮNG CÂU HỎI VÌ SAO...
ANH LÀ AI? ANH LÀ AI MÀ KHIẾN TÔI ĐAU KHỔ TỚI THẾ? LÀ AI MÀ KHIẾN TÔI DO DỰ?
RÕ RÀNG, ANH CHỈ ĐANG LỢI DỤNG TÔI, CHỈ ĐANG COI TÔI LÀ BẢN SAO CHO NGƯỜI MÀ ANH THƯƠNG. ANH ĐÂU CÓ QUAN TÂM TỚI TÔI, ANH LÀM TẤT CẢ CHỈ VÌ MỤC ĐÍCH CÁ NHÂN CỦA ANH, ANH KHIẾN TÔI TỔN THƯƠNG, ANH PHÁ NÁT HẠNH PHÚC CỦA TÔI...
ANH, LÀ KẺ DỐI TRÁ... ANH
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chu-oi-len-giuong-nao/1829802/chuong-204.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.