Các cơ mặt tôi nhăn nhúm lại như một cái giẻ lau, tôi đưa tay ra phía trước. Từng mảnh ký ức hỗn độn đang tràn về ký ức của tôi, đầu của tôi như có ai đó kéo căng ra...
Nó thật khó chịu, và cũng thật đau...
Em nhớ ra rồi... em nhớ ra tên của anh rồi... Nhưng, xin anh đừng đi mất có được không?
Anh đã hứa sẽ bảo vệ em, vậy nên xin anh đừng rời đi có được không?
Đừng bỏ em lại thế giới này... xin anh đừng... em đã cô độc hơn 3 năm qua rồi, xin anh... đừng bỏ đi.
Em biết lỗi rồi, em đã không thể nhận ra sớm hơn, em xin lỗi vì đã nghi ngờ anh, em xin lỗi vì đã nói những lời nặng nề, xin lỗi vì đã nghĩ anh là kẻ dối trá...
Em sai rồi, anh có thể tha thứ cho em được không?
Xin anh đấy!
Tôi gào khóc, bò đến chỗ vực sâu đó, rất nhiều người đang giữ tôi lại, mặc cho tôi gào thét đến điên dại.
Em không thể mất anh được đâu, em không thể đâu, em xin anh đấy...
Anh đã hứa mà...
Anh chưa bao giờ thất hứa với em...
Em xin lỗi vì đã luôn trẻ con, em xin lỗi vì đã luôn hờn dỗi, em xin lỗi vì đã không nghe lời anh.
Em nhất định sẽ nghe lời anh mà, em sẽ không trẻ con nữa đâu...
Làm ơn, đừng bỏ em mà...
"Tặng em quà sinh nhật sớm, anh muốn để tới sinh nhật em cho bất ngờ. Nhưng ngày mai em phải xuất hiện trước rất nhiều người, anh muốn tặng em vào lúc này để khẳng định
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chu-oi-len-giuong-nao/370427/chuong-210.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.