Tháng ba, tiết trời trong trẻo lại ấm áp, không tìm ra được một gợn mây nào, đến mức tưởng chừng như có thể nhìn xuyên cửu thiên. Thời tiết vốn đang đẹp như thế, lại bất chợt có cơn mưa lất phất bay, mang theo một cỗ không khí se lạnh đến tê dại, cảm giác được cơn mưa này không bình thường chút nào.
Ngoài sân hạnh trổ hoa, những cụm hoa bị gió mưa quật rơi xuống đất, rồi lại bị thổi bay đi.
Mặc dù trong phòng đã bị huân đến khô nóng, nhưng vẫn không thể xua được cảm giác lạnh lẽo lúc này. Gió thổi vào khiến khung cửa sổ vang lên âm thanh kẽo kẹt gai người, thu hút sự chú ý của bạch y nhân đang ngồi bên thư án.
Bạch y như tuyết, tóc đen dài xõa tùy hứng bên vai, trêи trán vắt một mảnh khăn tang, ʍôиɠ lung trong mắt tựa hồ như vẫn chưa tỉnh sau bao nhiêu năm dài đằng đẵng.
"Mưa lớn như vậy..."
Bạch y nhân thì thào, chậm rãi buông trục thư xuống, chống tay xuống thư án đứng dậy. Nâng tay đem cửa sổ đóng lại cẩn thận, gió mưa hắt vào khung cửa sổ, âm thanh nặng nề lại chua xót.
"Tỷ tỷ, hôm nay là ngày giỗ của tỷ, cho nên tỷ trở về đúng không?"
Vừa vặn lúc này, đại môn nhẹ nhàng được đẩy ra, Thư Cửu nhìn vào phòng, thấy Thiên Trinh trầm tư bên cửa sổ, liền biết nàng đang nghĩ chuyện gì.
"Trinh, đừng đứng ở đó nữa, sẽ cảm lạnh đó."
Thiên Trinh quay đầu lại, đưa mắt nhìn Thư Cửu, lúc này trong ánh mắt mới có được vài tia sức sống.
"Cửu, nàng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chu-sa-nhat-ban-cong-tu/975311/chuong-103.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.