Thời điểm bốn vạn năm trước Chu Sa bị đánh tan hồn phách, phải mất đến bốn vạn năm mới có thể tỉnh lại, cơ thể tự nhiên cũng không còn tốt như trước kia, dù cho có bị thương nhẹ thì cũng sẽ đau đớn chết đi sống lại.
Nghe thấy tiếng thở nặng nề của Chu Sa, Úc Khuynh Tư liền hoảng hốt ôm lấy nàng: "Gà nhỏ nàng làm sao vậy? bị thương đúng không?"
"Ngươi cút!"
"Ta không đi!" Úc Khuynh Tư run rẩy chạm vào lưng của Chu Sa, liền nghe được tiếng hít thở không thông của đối phương: "Nàng đúng là bị thương rồi!"
"Đừng có nhiều lời, cút đi!"
"Gà nhỏ, đừng như vậy, đợi ta một chút."
Úc Khuynh Tư đưa tay mò mẫm xung quanh, sờ đến đoạn hành lang lạnh như băng mới chậm chạp ngồi xuống, đối diện với lưng của Chu Sa, nhẹ nhàng áp tay lên lưng của nàng. Trong cơ thể của Úc Khuynh Tư có nguyên thần của Chu Sa, cơ thể của Chu Sa không còn giống trước kia bài xích linh lực của đối phương, mà từ từ tiếp nhận, biến hóa luân chuyển không ngừng.
Đến khi cảm nhận được cơ thể đối phương thả lỏng, Úc Khuynh Tư mới thu tay lại, dịu dàng xoa lên lưng Chu Sa, nửa như dỗ dành nửa như an ủi.
"Gà nhỏ, còn đau không?"
Chu Sa gạt tay Úc Khuynh Tư ra, chế giễu nói: "Xem ra nửa nguyên thần của ta cũng không để uổng phí."
Úc Khuynh Tư hơi cúi cúi đầu, rồi lại biến thành sói, hai chi đè trên vai Chu Sa, cọ cọ vào tóc nàng làm nũng. Chu Sa nghiêng đầu tránh né, lại phát hiện
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chu-sa-nhat-ban-cong-tu/975350/chuong-78.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.