Úc Khuynh Tư sững sờ một lúc, hai vai nàng thoáng run lên, lấy lang mao chẳng phải là lấy mạng của nàng sao?
"Làm sao? không dám?" Chu Sa buông ra tiếng thở dài: "Nói cũng đúng, kẻ tham sống sợ chết trên đời này cũng không có thiếu."
"Được, nàng muốn ta liền cho nàng!"
Úc Khuynh Tư nói xong liền biến trở về nguyên thân, hôi lang cuộn người nằm trên sàn nhà lạnh băng băng, khắp người run lên từng đợt. Chu Sa liễm mắt, lấy dưới gối một thanh chủy thủ, chậm rãi ngồi xuống bên cạnh Úc Khuynh Tư.
"Nếu ngươi la đau một tiếng liền lăn ra khỏi Tử Liên Bát Kính cho ta, từ nay về sau cũng đừng bước chân vào đây nữa."
Úc Khuynh Tư cụp lỗ tai xuống, giống như con chó nhỏ, chủ nhân nói sao đều nhất nhất nghe theo. Chủy thủ sắt lạnh đặt ở trên vai, mang theo cảm giác gai người, nhịn không được run rẩy một chút. Sau lưng nhói lên một cái, rồi lập tức đầu óc liền choáng váng, lang trảo cào trên sàn nhà một đường, vang lên âm thanh cạch cạch nho nhỏ.
"Thế nào? đau lắm đúng không?" Chu Sa xoay người dựa vào lang mao ấm áp, đôi mi dài hơi rũ xuống, giọng nói mềm mại phiêu đãng: "Nhưng như vậy cũng không đau bằng khoảng thời gian một vạn năm ta thay da đổi thịt, chỉ một vết cắt nhỏ đã khiến ngươi đau đớn thành bộ dạng này rồi, thế thì loại thống khổ mà ta phải chịu ngươi cũng sẽ không bao giờ chịu nổi."
"Không vấn đề, ta chịu được."
"Hảo!"
Ngón tay lướt nhẹ trên lông mao mềm mại, nhẹ nhàng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chu-sa-nhat-ban-cong-tu/975358/chuong-73.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.