Mưa nặng nề rơi, vần vũ ngoài trời, từng đợt gió lạnh quất vào cửa sổ, vang lên âm thanh kẽo kẹt gai người. Cô Quang vội chạy đi đóng cửa lại, rồi nhìn Gia Giao đang ôm nhi nữ trên giường, không khỏi mỉm cười một cái.
"Giao Giao, ngủ thôi."
"Ân."
Gia Giao ôm con dựa lưng sát vào trong tường, chừa chỗ cho Cô Quang, cười nói: "Mau lên đây."
Cô Quang đắc ý cười, nhanh chóng leo lên trên giường, nhưng chưa kịp nằm xuống lại bị tiếng gõ cửa bên ngoài làm cho buồn bực.
"Nửa đêm rồi lại đến làm phiền, không sợ bị trời đánh sao?"
Gia Giao đẩy mạnh lưng Cô Quang: "Mau đi xem thử đi."
"Được rồi, để từ từ ta đi."
Cô Quang chán nản leo xuống giường, đi nhanh ra ngoài đẩy cửa ra, vừa định mở miệng mắng kẻ làm phiền, lại bị đối phương làm cho há hốc mồm.
Thiên Văn Cẩm dìu đỡ Diêm Tống Bình, ngẩng đầu lên nhìn Cô Quang, nói: "Cô Quang, ta có chút chuyện nhờ ngươi."
"Vào nhà rồi nói."
"Hảo."
Cô Quang mở lớn cửa ra, phụ giúp Thiên Văn Cẩm dìu Diêm Tống Bình vào nhà, phát hiện ra Diêm Tống Bình còn đang ôm theo một bọc vải nhỏ, bên ngoài phủ đầy nước mưa.
Diêm Tống Bình mệt mỏi ngồi xuống ghế, thì thào: "Cô Quang, ngươi có thể giúp bản cung việc này được không?"
"Linh hậu cứ nói."
Diêm Tống Bình yếu ớt kéo góc vải ra, bên trong là phượng hoàng chu sa đang cuộn người lại, Cô Quang nhận ra, chính là Diêm La Phượng Hỏa.
"Trữ quân điện hạ!?"
"Là nàng." Thiên Văn Cẩm nói tiếp: "Nơi này linh khí rất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chu-sa-nhat-ban-cong-tu/975379/chuong-58.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.