Ánh mặt trời nhảy nhót trên khung cửa sổ, tiếng nước chảy róc rách từ xa vọng lại, hay thậm chí là tiếng lá phong rơi xào xạt. Sau một giấc ngủ dài, chậm chạp mở mắt ra, tất cả đều không thay đổi, vẫn chẳng phải mơ, đau đớn vẫn còn đeo đẳng ở trong lòng.
"Tiểu tâm can, dậy rồi sao?"
Diêm Tống Bình dịu dàng cầm khăn lau mồ hôi trên trán nàng, ôn giọng: "Ngủ cũng hơn hai mươi ngày rồi, đều dùng linh lực cầm cực như vậy rất nhanh sẽ kiệt sức đó."
Chu Sa để Diêm Tống Bình dìu ngồi dậy, đưa mắt nhìn quanh, hỏi: "Nương, nơi này là đâu vậy?"
"Khi hoài thai con, ta liền bảo mẫu thân con làm căn phòng này, để con sau này được sinh ra sẽ ở nơi này. Không nghĩ con với ta hỏa hàn xung khắc, liền khiến con phải rời xa ta ba vạn năm..." Diêm Tống Bình vừa nói vừa nâng tay lau nước mắt, giọng nói nàng nghẹn lại, tiếng nức nở nho nhỏ phát ra: "Con a, sau này không cho đi lung tung nữa, phải ở đây, ở nhà của chúng ta, sau này còn chạy loạn nương sẽ không nhìn con nữa."
Chu Sa yếu ớt cười, nắm lấy tay của Diêm Tống Bình, nói: "Nương, nhi nữ khiến ngài đau lòng nhiều rồi, ngài có chán ghét nhi nữ không?"
"Đứa nhỏ ngốc, nương chán ghét ai cũng được, tuyệt không chán ghét nổi con." Diêm Tống Bình xoa xoa gương mặt hốc hác của nàng, nói khẽ: "Ngoan, dậy rồi thì ăn một chút, nương nấu cháo thịt cừu con thích nhất đây, phải ăn nhiều vào."
"Vâng."
Muốn đón lấy bát cháo, nhưng Diêm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chu-sa-nhat-ban-cong-tu/975383/chuong-55.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.