Nhìn thấy người nọ vẫn mặc bạch y, vẫn cầm sáo ngọc, đang dùng ánh mắt chán ghét nhìn nàng.
"Tế... Tế Anh..." Chu Sa run run đưa tay về phía bạch y nữ nhân: "Tế Anh... là ta... mau nhìn ta đi..."
Tế Anh lại vờ như không thấy, xoay nhẹ sáo ngọc trong tay, nhìn qua Long quân nói: "Phụ quân, nhi thần nghĩ để lại quỷ nữ chính là để lại họa cho nhân gian, chi bằng đánh tan tam hồn thất phách của nàng, để nàng vĩnh viễn không thể siêu sinh."
"Trữ quân điện hạ nói rất phải." Ngu Linh thượng tiên cao giọng: "Thượng quân ngài xem, nàng ta trên người đều tràn ngập quỷ khí, giữ lại chỉ gây họa cho nhân gian, chi bằng gϊếŧ đi."
Ở trên Dương Liên đài, quỷ nữ còn nghĩ Tế Anh thay nàng cầu xin, vui vẻ đến mức ngu ngốc mỉm cười, gương mặt biến dạng đến khó coi lại nặn ra một nụ cười, không biết có bao nhiêu đáng sợ.
Long quân nhìn quỷ nữ trên đài, hơi gật đầu, nói: "Đánh tan tam hồn thất phách của nó, hóa thành tro bụi mãi mãi không thể siêu sinh!"
"Vâng, phụ quân!"
Tế Anh xoay nhẹ sáo ngọc, một luồn sáng màu bạc phóng về phía Chu Sa, huyết hoa tung tóe, tràn ra trên đất. Chu Sa thống khổ lại không thể hét lên, gương mặt biến dạng thảm thương vặn vẹo một trận, trong mắt nàng, không biết từ khi nào đã mang lấy rất nhiều bi thương.
"Tế Anh... tại sao... tại sao lại đối xử với ta như vậy..."
Chu Sa đau đến mức không thể hô hấp bình thường được, tay gồng siết lấy dây xích đang quấn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chu-sa-nhat-ban-cong-tu/975387/chuong-53.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.