Nghỉ ngơi được vài ngày, mọi người bắt đầu thu xếp trở về U Nham sơn, sắc mặt ai cũng đều không tốt, khẳng định là chuyến lịch luyện vừa rồi đều khiến mọi người không vui vẻ.
Về U Nham sơn, Úc Khuynh Tư liền bế quan, bỏ lại Chu Sa uất ức cả ngày nằm dài trước đại môn U Minh cung, lăn đến lăn lui đến bẩn y phục. Những ngày sư phụ bế quan, Chu Sa liền nghĩ đến thật nhiều chuyện, về Diêm Cư, về tình kiếp, và về cả lần lịch luyện vừa rồi. Nàng cảm thấy nếu nàng không giữ được sư phụ, khẳng định sư phụ sẽ không cần nàng nữa, sẽ đi theo Diêm Cư, lúc đó nàng sống thế nào đây?
Nếu bản thân nàng không đủ cường đại thì chẳng bao giờ giữ nổi sư phụ, nếu vậy, nàng từ bây giờ sẽ không buông bỏ bản thân như vậy nữa, nhất định phải có được tình yêu của sư phụ. Nghĩ như vậy, Chu Sa liền đi tìm một hang động nhỏ gần ôn tuyền, ở đó bế quan, dưỡng lại linh lực đã mất đi của mình.
Qua bốn năm, cây thay lá bao nhiêu lần cũng không nhớ rõ, đến lúc nhìn lại khắp U Nham sơn đã ngập sắc hạnh trắng tinh khiết, phảng phất từng đợt gió lạnh cuốn cánh hoa bay rợp trời. Đem đại môn đẩy ra, không còn thấy con gà nhỏ nào đó nằm ở trước cửa đợi chờ nàng bế quan trở về, hóa ra là chờ không nổi nữa rồi...
Nhìn thấy nàng, Quân Quân vội vàng hành lễ: "Sư phụ."
Úc Khuynh Tư gật đầu, nàng đưa mắt nhìn ra ngoài, rồi hỏi: "Con gà đó đâu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chu-sa-nhat-ban-cong-tu/975405/chuong-40.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.