Đông kéo đến bất chợt, khiến nhiều người không kịp nhận ra, lúc ngắm nhìn khung cảnh ngoài cửa sổ, lại thấy lác đác tuyết rơi, cuối cùng cũng nhận ra đông đã tràn về thật rồi.
Ở ngoài sân luyện kiếm, Chu Sa bị quấn thành một đoàn bông nhỏ, đầu đội mũ vải ấm áp, tay cầm theo kiếm gỗ, bên hông treo tiểu phúc oa oa. Bàn tay nhỏ xòe ra, đón lấy từng hạt tuyết trắng xóa, rồi lại thở ra một hơi, khói bạc theo khóe môi mỏng tràn ra ngoài.
"Lạnh thật..."
Chu Sa kêu lên một tiếng, rồi đặt kiếm gỗ xuống đất, đem tiểu phúc oa oa ôm vào trong lòng, đôi mắt màu hổ phách vẫn dõi ra bên ngoài U Nham sơn. Vào đông nữa rồi, không biết mẫu thân cùng nương đã mặc áo ấm hay chưa, không có nàng bồi bên cạnh, hai người có cảm thấy cô đơn không?
Tuyết vốn dĩ đang rơi lại ngừng bất chợt, Chu Sa khó chịu ngẩng đầu lên, vừa vặn bắt gặp tán ô màu phấn hồng.
"Diêm La biểu muội, sao muội lại đứng ở đây? Mau vào phòng đi kẻo lại đổ bệnh."
Chu Sa nhíu chặt đôi chân mày màu đỏ, hậm hức bước đi, không để tâm đến Diêm Cư. Thấy biểu muội cao quý giận dữ, Diêm Cư cũng khó hiểu, vội vàng nhấc chân đuổi theo phía sau, nghiêng ô về phía Chu Sa.
"Diêm La biểu muội, muội làm sao thế? Rốt cuộc là muội bất mãn gì ở biểu tỷ?"
Chu Sa dừng cước bộ, lập tức quay phắt lại phía sau, trừng lớn mắt: "Ta bất mãn ngươi toàn bộ, ngươi tốt nhất là rời khỏi U Nham sơn đi, đừng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chu-sa-nhat-ban-cong-tu/975417/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.