Diêm Tống Bình luyến tiếc nhìn Chu Sa một lúc nữa mới cùng Thiên Văn Cẩm rời đi, hai bóng lưng song song đổ xuống mặt đất, cuối cùng lại hóa thành sương khói, biến mất dưới tàng sa la.
Chu Sa nhìn theo đến mắt cũng xót đau mới thu hồi tầm mắt, rồi lại nhìn sang Úc Khuynh Tư, nói: "Sư phụ, đột nhiên Chu Sa muốn thật mau trưởng thành, có thể thay nương cùng mẫu thân gánh vác một ít phiền não."
Úc Khuynh Tư nâng mắt nhìn, chỉ hơi cười, đầu ngón tay thon dài mịn màng ấn trên trán của Chu Sa: "Nói ngươi là gà ngốc quả không sai."
Chu Sa dẩu môi, hơi giãy nhẹ một cái, phát hiện sư phụ vẫn còn đang ôm mình, gương mặt nhỏ lập tức đỏ bừng lên.
"Làm sao thế?" Úc Khuynh Tư hồn nhiên hỏi: "Sao mặt lại đỏ như vậy?"
Chu Sa cuộn người, rúc vào lòng của Úc Khuynh Tư, trộm cười: "Sư phụ, ngài cứ như vậy ôm Chu Sa đi, đừng có buông tay ra."
Úc Khuynh Tư mở lớn mắt, rồi nhìn xuống, phát hiện nàng vẫn còn đang ôm con gà nhỏ nào đó, thảo nào mặt mũi lại đỏ bừng như thế. Vội vàng rút tay lại, khiến Chu Sa từ trên đùi Úc Khuynh Tư lăn xuống, đầu đập vào cạnh bàn kêu một tiếng cốp rõ to.
"Ách..."
"Sư phụ, ngài không thể dịu dàng với Chu Sa một chút sao?"
Chu Sa bất mãn lên án, khom người phủi đi bụi bẩn trên y phục, đôi môi nhỏ nhắn hé mở định nói gì nhưng rồi sau đó lại đưa mắt nhìn xung quanh một chút, đôi mắt hổ phách giống như có thể
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chu-sa-nhat-ban-cong-tu/975423/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.