"Quỳ hai canh giờ đi."
Tiếng nói không nhanh không chậm, không mặn không nhạt, hoàn toàn không nghe ra bất kỳ cảm xúc nào.
Từ Ngạn ủy ủy khuất khuất dùng hai tay nâng kiếm lên, quỳ trên nền đất vừa lạnh vừa cứng, bắt đầu uốn éo muốn ngồi.
Úc Khuynh Tư mở nắp nồi ra, vừa vặn nhìn thấy con phượng hoàng nào đó đang ngâm mình trong nước canh nhân sâm, trong miệng còn đang nhai một ít táo đỏ.
Chu Sa nhìn thấy Úc Khuynh Tư liền cười, cầm lên một quả nhân sâm đưa đến trước mặt Úc Khuynh Tư: "Sư phụ, ngài mau ăn đi a."
"Con gà ngốc, ngươi vừa bị đem đi hầm vẫn không biết à?"
"Biết chứ." Chu Sa hì hì cười: "Chỉ là Chu Sa là phượng hỏa, bị hầm cũng có vấn đề gì đâu, nằm trong này còn được ăn nhân sâm với táo đỏ."
Úc Khuynh Tư cầm lấy cái muôi lớn, trực tiếp múc con phượng hoàng nào đó từ trong nồi nhân sâm táo đỏ ra, rồi đưa qua cho Ân Thần.
"Đem nó đi tắm đi, cả người đều là dầu mỡ."
"Ách... vâng..."
Ân Thần nhìn tiểu phượng hoàng đang bắt chéo chân ăn táo đỏ, thở dài một tiếng. Từ khi khỏi bệnh, Chu Sa bắt đầu nghịch ngợm hơn hẳn, cũng vui vẻ hơn, không biết đã có chuyện gì xảy ra, khiến một con gà nhỏ suốt ngày ủ rũ lại vui vẻ trở lại.
Thật ra là do Úc Khuynh Tư đáp ứng không bắt Chu Sa uống vong tình thủy, cho nên Chu Sa mới vui vẻ như vậy, trở thành con phượng hoàng thích nháo sự. Sáng sớm bị Từ Ngạn bắt cóc cũng vui
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chu-sa-nhat-ban-cong-tu/975432/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.