Sáng sớm tỉnh lại, cảm nhận không được sự hiện diện của Chu Sa, Úc Khuynh Tư vội đưa tay sờ soạng khắp giường, cuối cùng cũng chỉ có chăn gối lạnh lẽo.
"Chu Sa... nàng lại đi rồi sao?"
Chất lỏng trong suốt theo khóe mi chảy xuống, rơi xuống mu bàn tay, vỡ tan...
Chu Sa nằm ở một bãi cỏ ngoài cửa phòng Úc Khuynh Tư, chìm trong cơn mưa lạnh lẽo, cuộn mình trốn trong trứng chu sa, nức nở khóc không thành lời.
Là nàng tự làm tự chịu, trách ai được đây?
Nếu như sau khi thiên kiếp kết thúc, sư phụ sẽ có đối nàng giống như tứ sư tỷ, ban cho nàng một chén vong tình thủy hay không?
Liệu một chén vong tình thủy có thể khiến nàng quên đi đoạn tình cảm hoang đường này hay không?
Chu Sa khóc mãi như thế, cũng chẳng biết có người đang đến gần, đến khi phát hiện thì cả cơ thể đã bị nhấc lên.
"Ngươi là người của Phượng tộc?"
Chu Sa run rẩy một chút, nhìn nữ nhân trước mặt, là Chu nhị tiểu thư!?
Nhưng ở gần như vậy, Chu Sa mới cảm nhận được, người nọ giống nàng, là người của Phượng tộc!?
"Một con dã phượng như ngươi cũng dám nghĩ đến thượng thần sao?" Diêm Cư nheo mắt: "Bản hậu duệ phải đánh cho ngươi một trận, ngươi mới tỉnh ngộ ra được."
Bản hậu duệ?
Chu Sa chấn kinh, là Diêm Cư biểu tỷ sao!?
Hậu duệ Phượng tộc chỉ còn hai người, một là Diêm La Phượng Hỏa, chính là nàng, còn một người là Tố Nhan Phượng Ly chính là Diêm Cư biểu tỷ.
Diêm Cư lại vô pháp nhận ra quả trứng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chu-sa-nhat-ban-cong-tu/975435/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.