Ân Thần nghe động đã chạy ra xem thử, không ngờ lại thấy Chu Sa bị thương nằm ở một góc, cử động cũng không được, liền đem nàng ôm lên. Lòng bàn tay có chút tê lạnh, Ân Thần đưa tay ra xem, gương mặt rất nhanh chuyển sang trắng bệt, đó là... máu sao!?
"Tiểu cửu!"
Lớp băng vỡ bên ngoài đánh vào tận sâu trong nguyên thân đang được điều dưỡng một vạn năm qua, nguyên thần cứ vậy mà bị vỡ một góc, hóa thành máu theo vết nứt của băng mà trào ra ngoài.
Úc Khuynh Tư an toàn đáp xuống đất, bước nhanh đến chỗ Ân Thần, sờ thử vỏ trứng, gương mặt liền tái đi.
Là vỡ nguyên thần rồi sao!?
Ân Thần cũng cảm nhận được nguyên thần của Chu Sa bị vỡ rồi, bên trong quả trứng chỉ còn sự rối loạn, hoàn toàn không cảm nhận được sự sống nữa.
"Tiểu cửu đừng dọa sư tỷ! Tiểu cửu, muội mau trả lời đi!"
Úc Khuynh Tư vươn tay đoạt lấy quả trứng, không nói không rằng, cứ như vậy bước vào màn sương mù, biến mất vô thanh vô thức.
"Sư phụ!"
Phá Lữ định đuổi theo thì vai bị ai đó nắm lấy, ném mạnh về phía sau.
"Phá Lữ!" Ân Thần giận dữ quát lên: "Có phải là ngươi không?! là ngươi đánh vỡ nguyên thần của tiểu cửu đúng không!?"
"Ta..." Phá Lữ run rẩy lùi về một chút, ánh mắt mang theo tia sợ hãi: "Ta cũng không cố ý... là nó đụng phải ta... ta chỉ đánh nó một cái... ta... ta không biết nó lại yếu ớt như vậy!"
"Phá Lữ ngươi điên rồi sao?" Nhạc Tân cũng giận đến mặt mũi đỏ bừng:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chu-sa-nhat-ban-cong-tu/975444/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.