Trên không trung cuồn cuộn những đám mây đỏ, càng lúc càng lớn, lan dần ra, đỏ như máu, rực rỡ như hoa bỉ ngạn nở bên bờ Vong Xuyên. Yêu khí trùng trùng, mang theo một chút bi thương không thể nói thành lời, phủ khắp Dương Liên đài.
Một toán binh lính Long tộc đuổi theo phía sau, giận dữ rống: "Quỷ nữ mau đứng lại! Thánh địa Long tộc ngươi cũng dám náo loạn!?"
Quỷ nữ hơi quay đầu lại, gương mặt biến dạng nhầy nhụa máu, nhỏ xuống bộ y phục đỏ của nàng, càng thêm quỷ dị. Đôi mắt cơ hồ chỉ nhìn thấy duy nhất một đường kẻ ngang, huyết nhục mơ hồ một mảng, đội lên đuôi mắt biến dạng đến thê thảm. Quỷ nữ hơi hé môi, lại không phát ra lời nào, phải, nàng ta là kẻ câm điếc, lại mù lòa.
Nhận ra quỷ nữ không nghe thấy, nói cũng bằng thừa, Long binh không nhiều lời hơn nữa, nhanh chóng đuổi theo phía sau.
Quỷ nữ này mặc dù tu luyện chưa đến đâu, nhưng lại có một cỗ áp bức khiến người khác sợ hãi, lúc bay qua Dương Liên đài, lại như lụa mỏng treo giữa không trung, phi thường đẹp đẽ.
Bên dưới rất nhiều tiên quân cùng linh thú có mặt, đưa mắt nhìn lụa đỏ trên không trung, vừa chau mày vừa tranh nhau nghị luận.
"Nhìn xem, dường như là diễm quỷ!"
"Như thế nào lại có diễm quỷ ở đây?"
Mọi người thi nhau bàn tán, lại không phát hiện quỷ nữ đang run rẩy treo mình trên không trung, đôi mắt ngập ngụa máu vẫn cố gắng nhìn thử, chỉ là ngoài bóng tối ra nàng cũng không nhìn thấy gì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chu-sa-nhat-ban-cong-tu/975464/chuong-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.