Chương 148: Về đi, mình nhớ cậu vậy mà
Cô Trịnh miết lấy tờ giấy nhỏ ghi số điện thoại của ông thầy già một giây, không chần chừ bấm số gọi đi. Trong điện thoại nói không rõ ràng, dường như là được một người nông dân phát hiện từ hang động cổ quái nào đó rồi đưa đến, không có bệnh gì lớn, nhưng thiếu dinh dưỡng nghiêm trọng và đôi mắt bị thương khi tiếp xúc với ánh sáng mặt trời, có lẽ chỉ cần làm phẫu thuật điều chỉnh, bác sĩ còn nói thiếu hơn nghìn tệ tiền viện phí, bảo cô Trịnh mau đi nộp, cô Trịnh hỏi kĩ địa chỉ bệnh viện, chớp mắt lấy điện thoại chuyển tiền cho đối phương, căn dặn bác sĩ nhất định phải làm điều trị tốt nhất có thể, cô lập tức đến đó.
Ngắt điện thoại, tim cô Trịnh đập thình thịch, cô xoa xoa lông mày, trong đầu không nhịn được nhớ lại dáng vẻ Chu Tú Mẫn quay về của ba năm trước, dáng vẻ giống như sắp chết... lúc đó cô tốn rất nhiều tâm tư mới khuyên nhủ được con bé. Tuy cô an ủi con bé, lừa dối con bé – cô cần phải lừa dối thiện ý như thế, nếu không con bé sẽ không sống nổi – khẳng định nói với con bé, Chu Sa sẽ quay về, nhưng những lời đó chính cô cũng không tin. Cô thông qua đủ các quan hệ để tìm được bản đồ vệ tinh của khu vực xảy ra động đất, theo mức độ sụp đổ, cho dù không lãng phí thời gian, dùng những công cụ tiên tiến nhất, ít nhất cũng phải mất năm năm mới đào được, đó cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chu-sa-nhiem/1824735/chuong-148.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.